Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Sihanoukville - Koh Rong : 2/2016 : lắm lông nhưng ít tóc

Ngày anh 20, tôi mới sinh ra đời.

Những ngày tôi 25, lúc nào cũng xù đầu loay hoay cố đặt để, gọi tên những người quen vào danh sách dài các mối quan hệ: bạn bè, làm ăn, trai gái, người thân. Ai mình tâm sự được, ai rủ đi giang hồ được, ..Chung quy lại, cũng vì tôi thích mọi chuyện phải rõ ràng. Tình cảm là thứ cần phải rõ ràng và ngăn nắp. Xác định mối quan hệ, cư xử cho hợp lý, rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đó là những điều tôi nghĩ, cho đến khi trượt dài trong nỗi thất vọng, vật vã lên xuống vì một lần định hả họng ra bày tỏ cỏi lòng (vì nghĩ bạn cũng cảm thấy y như mình), thì bạn tạt thẳng ca nước vô mặt, nói "mày là một cô gái  rất tuyệt, nhưng tao không chắc về mối quan hệ của tụi mình". Thì thôi mình từ bỏ. Thì thôi cũng éo thèm gọi tên các mối quan hệ làm wừn gì nữa, cho nó mệt người. Có một số thứ không phải cứ làm cho nó rõ ràng rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Có một số thứ, cứ để nó lờ đờ vật vờ, rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như việc vốn dĩ nó phải như vậy. Đa mang nhiều, đâu có gì vui.

Nên tôi xách đít đi Koh Rong :)) Nghe không liên quan gì, nhưng thật ra không liên quan thiệt =)) Không như những lần trước, lần này tôi có đồng bọn đi cùng. Đi biển phải có đồng bọn nó mới vui, chứ đi một mình thì chắc có mà chết vì quạnh quẽ. Rồi cái gì tới nó cũng phải tới. Tử vi nói năm nay đứa nào tuổi ngựa là có số đào hoa dữ lắm. Đúng lúc tôi dẹp loạn hết đống tình cảm hỗn tạp với thằng cha lắm lông tóc vàng vừa đề cập ở trên thì gặp ngay một "thằng chú"cũng lắm lông, cũng tóc vàng - mà ít tóc hơn xông đất đầu năm. Ảnh đi ngang, rồi tò mò ghé mắt nhìn vô, gõ cửa, ở chơi tào lao vài chút tới lúc đáng lẽ ra phải nói câu tạm biệt thì ảnh không chịu đi. Thay vì nói mấy câu thoại thần thánh mà tôi và ảnh  đã ít nhất vài chục lần nói với bạn đường, lúc chia tay, thì ảnh nói thôi tụi mình gặp nhau lần nữa nha. Đầu óc tôi lúc đó vẫn nên theo quán tính nói " uh thì tối nay tụi mình gặp nhau, ăn tối hay uống cái gì đó". Sau câu nói đó, mọi sự diễn ra theo một cách rất khác.

Những ngày ở Koh Rong, "chàng trai" thíêu chút nữa gọi ba tôi bằng bạn tha tôi đi vòng vòng khắp đảo. Từ bãi lớn đến bãi nhỏ, từ nằm dài trên bãi biển mỗi chiều hay ì ạch bò hết 184 bậc thang mỗi ngày mấy bận lên cái sky bar cao chót trên đỉnh nhìn hoàng hôn xuống từng chút từng chút một. Mỗi ngày mở ra là một ngày háo hức. Tối mò về tới khách sạn là coi như xém xểu trong men say ái tình =)) Hên là có mấy đứa bạn nó kịp vả vào mặt nói "tỉnh tỉnh đi con, đừng có mà mợ mộng"  :)) Và cái thằng cha thiếu chút nữa kêu ba tôi bằng bạn vẫn làm tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò, từng ngày từng ngày.

Cứ tưởng con gái lúc nào chia tay cũng ủy mị nhất. Nhưng lần này sai. Bản mặt tôi ráo hoảnh và bình thản, cũng chả suy nghĩ sẽ nói gì trước khi chào tạm biệt. Tôi mang theo trong đầu ý nghĩ mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ. Back to real life. Còn ổng cứ sỗ sàng nắm cái ba lô tôi đang đeo giựt ngược lại "đi từ từ thôi". Ôm nhau một cái, leo lên xe, vậy là xong. Tôi dặn lòng mình đừng quyến luyến gì, cuối cùng rồi cũng không tới đâu. Tới lúc về tới nhà cũng tránh cố tình không nhắn báo cho một cái tin bình an. Mọi chuyện lại như cũ. Anh về đắm mình trong những ngày dài lặn như con rái cá biển ở thiên đường của anh. Tôi quay lại với công việc cũ. Nhàn hạn nhưng đôi lúc stress đỉnh điểm.

Và những ngày sau, cách anh cố gắng giữ liên lạc làm tôi ngạc nhiên. Kiểu người như anh, chả bao giờ cạy răng mà kể cho tôi nghe về cuộc sống riêng tư của ảnh. (Mà tôi cũng éo thèm hỏi ) Tôi chẳng biết gì về anh ngoài chuyện hôn nhân tan vỡ, chưa có con, tham gia chiến tranh vùng vịnh, đi lính 22 năm, du lịch vòng quanh thế giới, hết hạn visa thì lại bứng gốc nhổ đi, rồi đáp xuống một đất nước nào đó - nơi có chi nhánh của công ty thằng chả tham gia dạy lặn, ở lại vài tháng rồi lại đi. Người như anh tôi đồ rằng chả có gì phải quyến luyến một người như tôi. Vậy mà trong hết thảy những chuyến đi sắp tới, kế hoạch của anh đều có tên tôi (và tôi lại thắc mắc). Giả bộ làm giọng tỉnh rụi, tôi để rơi từng tiếng từng tiếng xói vào bản mặt anh (cũng là tự nói với mình) "hai thằng mình quá khác biệt =)) chả có lý do gì em bay qua đó với anh. Em còn có những ưu tiên của riêng em". Cái ảnh buồn, nhưng ảnh vẫn cố gắng giữ liên lạc...Khó hiểu.

Lần này không như mọi khi, tôi không cố gắng lý giải mối quan hệ của mình. Thứ tình cảm anh giành cho tôi, tôi không muốn biết. Tình cảm tôi dành cho anh, tôi không muốn lý giải. Tôi chỉ biết có một cảm giác mới. Cảm giác trên đường lang thang, một mình bước xuống một sân bay/ bến xe ở một đất nước xa lạ nào đó, ở đó sẽ có người đón tôi :) ... Còn có bị bắt đi bán không thì chưa biết :))






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét