Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Huế những ngày tháng 5.2015

Bữa tôi lên cơn book vé đi chơi, tâm trạng không có gì đặc biệt. Mò vô Vietjet air book vé xong cái bụp. Nửa đêm nghĩ lại cũng thấy hơi hoang mang. Không phải tiếc tiền mà tôi không hiểu lý do nào tôi lại chọn Huế. 

Huế chưa bao giờ nằm trong danh sách những nơi tôi muốn tới. Rứa cho nên bữa tới đó, thấy bạn cùng phòng dorm in hẳn ra tập tài liệu về lịch sử, văn hóa, bản đồ, ấm thực địa phương,.. hơn 30 trang để đọc tham khảo, tôi hết hồn. Tính tôi kì, hay ỷ y và thất thường, thích thì làm không thích thì thôi, nhiều khi đang làm, tự nhiên thay đổi ý định trong vòng 3 giây. Nên phần đời hiện tại phụ thuộc hơi bị nhiều vào INTERNET (mặc dù lúc nào cũng ra sức phủ nhận ). Tôi dò đường bằng Google Maps, kiếm chổ ăn uống bằng foody, tìm hiểu lịch sử bằng Wiki, chụp hình bằng 360, up hình Facebook,...Ngoài lý do lười và tính khí thất thường (điều mà tôi luôn tự hiểu là chất xúc tác vô tình tạo điều kiện) dẫn đến sự ít khi tìm hiểu trước về những nơi mình tới.  Công bằng mà nói tui muốn để trái tim mình cảm nhận những gì tới trước tiên. Tui sợ đi du lịch, gặp nhiều người và nhìn mọi thứ với định kiến nghe thấy được từ người khác. Nên hôm tui đi Huế, tui không mang theo gì nhiều trong ba lô ngoài 3 bộ đồ, 1 cái máy chụp hình, passport, CMND, makeup kit và cuốn sách "bước qua thành phố lạ" mà tôi đã đọc 2/3. 

Nói tới sách, ngày trước khi tôi nghe audio book "tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán, tôi thích Huế vì nét hiền lành mộc mạc. Huế lúc đó nhẹ nhàng, đáng yêu, chân chất và cuốn hút. Huế anh hùng với đội thiếu niên anh dũng có Lượm sứt , Tư Giác, Mừng, có những ngày chỉ nghe tới cụm từ "sông Hương, cầu tràng tiền, chợ Đông Ba" là tim tôi xốn xang (kiểu như khi nghe any hỏi " em có muốn đt mới không" vậy đó). Tui thích Huế y như cảm giác một bữa trời mưa tháng 6 của vài năm trước, nằm quấn trong cái mền ấm sựt, quạt máy mở maximum mà nghe "tuổi thơ dữ dội", giọng đọc của Hướng Dương cũng làm tui liêu xiêu. Giọng gì mà nhẹ nhàng quá sức. Mà thật lòng, chưa bao giờ tôi có ý định đi Huế.

Những ngày ở Huế, tâm trạng và cung bậc cảm xúc thay đổi chóng mặt. Như hôm xuống sân bay Phú Bài, lúc còn ngồi trên máy bay sắp hạ cánh, chỉ thấy độc một màu trắng (mà sau này mới biết là ruộng muối), và lúa. Thấy hoang mang, chèn ơi, xứ gì mà cảnh quan gần sân bay nó buồn rũ rượi vại. Xong bước xuống sân bay, tiếp tục một vẻ buồn hiu hắt. Khu đón người thân có hơn chục người + chục anh tài xế taxi, và taxi cũng nhìn lạ lạ. Ít thấy vinasun hay Mai Linh như ở SG. Mà thôi, tôi tự nhủ "dù gì mình cũng không phải típ người tiệc tùng, mà chắc cũng ko đến nỗi nào đâu", hehe. Từ sân bay về tới đường Nguyễn Công Trứ tui book hostel, khoảng 200k tiền taxi, không nhớ là bao nhiêu km. Lúc đó đang tập trung dò google maps và tính tiền theo contermet của nhà xe, nên anh tài xế hỏi gì tui cũng cười trừ hay trả lời hụ họa.  Chỉ ấn tượng 1 câu ảnh hỏi" em thậy giọng huế nọi cọ khọ nghe không". Câu này về mấy ngày sau nữa, tui đc hỏi đi hỏi lại chắc cũng 7 8 lần. Nhưng mà tôi thích!
(up hình liên quan thấy sợ)

Ước gì tui có chụp tấm hình ở sân bay Huế đêm hôm đó.

Ở Huế, tôi gặp những người bạn mới, biết về những văn hóa lịch sử vùng miền mới, mấy thấy tai nghe, hít thở bầu không khí địa phương, yêu thứ văn hóa ẩm thực đường phố, trải nghiệm luôn cái sự bất tiện cố hữu trong đời sống hàng ngày. Vì Huế cũng là Việt Nam, nên tôi không thấy xa lạ, mỗi ngày bước chân ra đường quẹo trái có bún bò, quẹo phải có bánh canh, đi thẳng có chè Huế, cháo gà, bún hến, cơm hến, bánh bèo bánh bột lọc các loại. Cái gì cũng rẻ. Xe máy chạy ầm ầm. Cũng có chợ tấp nập người đi kẻ tới, gửi xe cũng 3 ngàn, đi đổ xăng cũng bị lạnh lùng hỏi đúng 2 từ : "nhiu tiền ? ", rút tiền ở ATM cũng bị mấy chú nhìn lao láo - Mà chắc tại nhìn tướng con gái mặc quần đùi, da ngâm ngâm, ra đường không che đậy (ý là có mặc đồ mà không đeo khẩu trang và áo chống nắng) nên bị nhìn ngó. Hơhơ. 

Ở Huế, có cảm tưởng, dù Huế có buồn thiệt, nhưng ai cũng chấp thuận và hài lòng với vẻ cố hữu của nó. Từ khách du lịch trong nước đến nước ngoài. Không thấy ai thở dài ứ hự than trời trách đất nói thôi đi về bây ơi, tao không thích ở đây. Vì Huế là phải dịu dàng, nhẹ nhàng, phải thẹn thùng, e lệ, nhưng con gại Huệ hay thích mặc ạo dài Tím. Con gái Huế ngồi chơi ngoài mấy cái bar cũng thẹn thùng dễ thương. Hôm ngồi với bạn Hà Nội ở DMZ bar (sau này mới biết anh chủ hostel tôi đang ở cũng là quản lý ở đó) . Ngồi kế bên có mấy em chừng 18 19 gì đó, trai gái đầy đủ đang ngồi uống cà phơ. Chắc là bạn học. Tôi tò mò nhìn mấy ẻm một hồi, mấy ẻm nhìn lại tôi xong mấy ẻm mắc cỡ bẽn lẽn cười nhìn đi chổ khác. Mẹ ơi giây phút đó tôi phải ngăn mình không vỗ đùi đen đéc mà cảm thán " má ơi, mấy ẻm dễ thương qtqd".

(hình chôm từ FB của bạn Hà Nội )

Hay buổi sáng đi bộ dọc đường Nguyễn Công Trứ kiếm đồ ăn sáng, tôi yêu luôn cái anh Tây đang ngồi lau đũa chuẩn bị xử tô bún bò chính gốc Huế. Nhìn cách ảnh lau đũa mà tôi tự nghĩ, ảnh chắc không yêu Việt Nam, không yêu Huế, chắc không có được cái kiểu ngồi lau đũa chuyên nghiệp như ri (cảm tính).

(Quán bún bò có anh Tây ngồi lau đũa)

Huế rõ ràng là dịu dàng mà ! Như hôm bữa tôi với mấy bạn cùng phòng đi mua gụ ! Nói vậy cho nó hổ báo chứ thật ra là đi festival ẩm thực ở đó, thấy người ta bán gụ Hàn Quốc, 4 đứa mon men tới coi. Em bán gụ ẻm thấy tôi đứng nhìn ngó, chạy lại nói "chị ơi, chị coi thử đi chị, rượu này từ Hàn Quốc đó chị". - Nói tới đây mọi người phải tự động chạy chương trình bắt chước giọng Huệ nha (haha). Bán gụ mà giọng dễ thương vại ai chịu nổi. Mà cái mẹt cũng dễ thương, non chẹt. Tôi thích quá mua luôn 1 chai. Thấy mấy ẻm chạy tới chạy lui gói đồ, thối tiền mà tôi thấy thương ghê. Lúc sau còn có bé kia khoảng 9 10t chạy lại khều vai tôi nói " cô cô (quá đáng), cô mua rượu mà được tặng quà khuyến mãi chưa ?" Tôi nói chưa, ẻm nói " thôi để con đi lấy cho". Chút 5p sau thấy ẻm quay lại đưa tui cái nón tặng phẩm, miệng cười toe toét. Thấy cưng không ??! Không cưng sao được. 
Trở lại vụ chai gụ, từ đó về sau, tôi cứ theo năn nỉ mấy bạn cùng phòng " thôi mình khui ra uống đi, chứ ko em đâu có vác nó đi Lào đc". Năn nỉ hơn chục lần vậy mà 3 bạn Hà Nội cứ lạnh lùng " thôi để mai còn đi xe về". Giận hết sức. Hên sao có anh chủ hostel ảnh hưởng ứng nhiệt tình. Từ cái chai gụ Hàn Quốc xong chuyển qua bia HUDA (Riêng cái bia này cũng để lại trong lòng tôi một nét riêng. Huda Gold uống rất kì. Nghe cứ như mùi cỏ. Cỏ mà cỏ dại í. Uống thấy nó hôi hôi... mà lạ lạ. Gọi tắt là hôi lạ =))) . 

(HUDA Gold trong truyền thuyết)

Uống thì ít mà tám thì nhiều. Mà nói nhiều cũng phải. Những người xa lạ hay đi bụi khi gặp nhau thì chỉ chia sẻ về những nơi họ đã qua, món ăn và con người địa phương. Ít ai hỏi về thông tin cá nhân. (Chứ tôi ngồi đó cả buổi trời thèm nghe ai hỏi "có bồ chưa" mà không ai chịu hỏi ). Nói nhiều tới nỗi bạn Hà Nội bỏ đi, rồi mấy bạn Hà Lan tới, bạn Hà Lan đi, rồi tới bạn Anh, Trung Quốc,...mà thùng bia không hết. Kì ghê. Nói tới nói lui, chứ ai một lần tới Huế thì phải uống bia HUDA. Để vừa ủng hộ đội (bia) nhà và uống để cảm nhận con người Huế, giản dị, mà chịu chơi qtqd.

"Hình LẠI chôm của bạn Hà Nội"

Đi Huế, nhất định phải đi thăm đền đài lăng tẩm. Phải đi thăm chùa Thiên Mụ. Phải đi cầu............Tràng Tiền, ghé thăm sông Hương, bến Ngự. Phải ngồi trong khu đại nội nghe gió lùa qua tóc, hong khô mồ hôi chua lè để đầu óc miên man tưởng tượng chổ này ngàn năm trước, các vua chúa, cung tần mỹ nữ họ nghĩ gì làm gì. Có ngồi tưởng tượng rồi sợ sau này bao cuộc bể dâu thay đổi. Có ngày quá trời người kéo tới nhà mình tham quan...DI TÍCH, chổ mình ở, giường mình ngủ, chổ mình nằm chết cũng sẽ biến thành nơi người đời đổ xô tới tham quan. Nghĩ những thứ bình thường trong cuộc đời mình một ngày nào đó biến thành những điều xưa cũ, thành tàn tích. Lòng có lao xao ?



Đi Huế, để chiều trời chuyển giông sắp mưa ngồi bên bờ sông Hương trước mặt chùa Thiên Mụ, thấy lòng buồn te tua tơi tả. Hỏi sao buồn, tui nói nhớ nhà quá mà không ai gọi điện. Không lẽ gọi về,  mà gọi cũng không biết nói gì... Tính kì, ở nhà thì chửi nhau chan chát, bực bội là đá thúng đụng nia, chứ đi tầm vài ngày là làm như mấy bà già xưa đi chơi ở SG trông về quê vậy đó, thấy ghê lắm :)) Mà một khi về tới nhà đi rồi biết :))





Đi Huế, để thử cảm giác chạy xe lang thang trên đường buổi tối, trong lòng không buồn không vui. Vậy cũng bình thường. Tôi cũng hay làm vậy ở SG. Có điều, một mình ở một thành phố lạ, trong người có hơi men và dừng xe ở góc ngã tư đường không biết đi đâu. Kể ra cũng ... thú. Giả bộ làm phép thử coi thành phố đó có tiếp đón những người như mình không, nên tôi chạy tới giả bộ hỏi đường anh mấy anh xe ôm. Được chỉ đường mà còn khuyến mãi thêm nụ cười nữa chứ. Cười thiệt chứ không phải cười dê gian xảo nha. Thấy thương người miền Trung quá. 

(ngã 4)

Sau khi đi bụi về, lượng bạn trên FB có sự thay đổi nhẹ. Lâu lâu sầu đời hay hưng phấn, đi bỏ like dạo ủng hộ tinh thần nhau cũng thú. Biết thêm một người, thấy nhiều cuộc đời khác, học được nhiều thứ cũng thêm 1 lý do để sống tốt. Cũng như yêu một người, mà gặp gỡ à ơi với 1 ít người khác chắc cũng ko sao. Hơhơ. Đời còn dài giai còn nhiều.

Kết: Túm lại, tôi yêu Huế. Tôi thích Huế tới nỗi, bữa nào ai mà rủ tui chạy ra Huế nhậu sung sung là tui cũng quất luôn. Hehe.



(mấy bạn trẻ Huế)



P/S: Có những khoảnh khắc làm nên lịch sử. Tui capture lại hình ảnh anh tóc nâu hay cười nói giọng tiếng Anh lơ lớ, để dành trong bụng. Lâu lâu đem ra xài lại cho đỡ nhớ tháng ngày tuổi trẻ :) :) Vậy mà hận một nỗi ảnh không bao giờ liên lạc với tui. Thứ gì đâu. Hứ.