Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Du lịch một mình.

Ngày trước nghĩ, đi tới một nơi nào đó một mình thiệt thê thảm. Làm gì cũng một mình, ăn cũng một mình, lang thang đầu trên xóm dưới một mình. Sao thấy thê lương. Vậy mà sau lần nổi cơn giữa chừng xách balô du lịch 1 mình vào dịp tết. Cũng là lần đầu tiên ra nước ngoài. Tất thảy đều ngạc nhiên vì ý định của mình, ai cũng ra sức can ngăn. Kiểu như "sao em dại dột/bốc đồng/gan-liền/quá" "đi du lịch 1 mình có gì vui??" " Bộ không có ai đi chung sao mà phải đi một mình ?"... Ngày đó nổi cơn, ra bến xe phạm ngũ lão mua vé, tự mua "Lonely Planet" về đọc tìm hiểu, lê lết mấy diễn đàn coi ké kinh nghiệm. Kiểu như mình bắt buộc phải làm một kiểu "vượt ngục". Đi đâu cũng được, đi khỏi nhà là được. Miễn sao có cảm giác hoang dại, muốn làm gì thì làm, không cần nói chuyện tiếp xúc với ai, ,...là tui hài lòng.


Cảm xúc.

Những ngày xách balô lang thang "xứ người", tuyệt nhiên không bao giờ có cảm giác hối hận hay lo nghĩ. Muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, tự nhiên đang la lết hang cùng ngỏ hẻm, bỏ 2 - 3 tiếng đồng hồ ngồi ở xó xỉnh nào đó là chuyện bình thường. Ai hỏi tui có khi nào chạnh lòng khi thấy mọi người đi chơi cùng nhau có hội có hè vui quá kìa. Khẳng định là không. Du lịch 1 mình có cái hay, dù bạn có dở chứng giữa chừng hay tâm trạng thất thường ra sao cũng không ai phiền hà gì. Vậy đó, kiểu như mây vẫn bay, gió vẫn thổi, còn mình cứ một mình. Không có gì phải vội. 



Có mấy lần gặp đồng loại. Ý là gặp đoàn khách tour mấy dì mấy chị từ Việt Nam hay Hàn Quốc (mình đoán vậy) trong một nhà hàng. Người ta nhìn mình xong chỉ trỏ . Nói, nhìn con bé nó đi du lịch một mình kìa. Kiểu như rất lạ, rất không bình thường. Kiểu như thương hại, hay gì gì đó. Tui đáp trả bằng ánh nhìn bình thản, họ liền nhìn chổ khác lảng tránh. Không biết họ cảm thấy ái ngại cho tui hay cho họ. Tự thấy lòng mạnh mẽ hơn, ai nói gì kệ người ta đi. Tui một mình chứ đâu phải mấy người đâu mà concern. Rồi một vài lần, gặp mấy anh/bạn/chú da trắng. Họ cũng nhìn mình xong nói gì đó với nhau nhưng quay lại  cười hoặc gật đầu chào. Mình cũng chào lại, hai bên huề ^^ . Kiểu như, dù bạn gặp bao nhiêu ánh mắt trên đường, bao nhiêu thái độ về cái sự cô độc của bạn. Cũng đừng bận tâm, lòng là của mình, có đắng (lòng) hay không là do cách mình suy nghĩ (chứ không phải cách mình luộc =)) ).

Những người mình gặp.

Những ngày lang thang, hay còn gọi là độc thân, tự do, vui tính. Không thể không nhắc đến những con người mình từng gặp, những con đường mà mình đi qua, những cách/phương tiện để mà mình dùng để di chuyển. Những câu chuyện chứa đựng những cảm xúc nho nhỏ. Như mình gặp cô bạn đi cùng xe bus đường dài. Bạn tới bắt chuyện, không quen không biết mà 2 đứa tám thôi rồi :)) Đúng là con gái với nhau. Gọi là "strong connection" í. Trên đường về Việt Nam, kiểu như đôi bạn cùng tiến. làm gì cũng làm chung, đi đâu cũng đi chung. Mà ai biết được mới quen nhau chừng 30p trước đó. Bạn đó cũng 1 mình đi từ Canada tới Indo tới Campuchia tới Việt Nam. Thiệt là ngưỡng mộ. Nhìn bạn ấy có cái kiểu vừa dịu dàng vừa cá tính sao ấy. Gặp lai Ấn nữa thì hợp với tui...hehe. Mà quên chụp tấm hình kỉ niệm. Quá tiếc.

Những khi đi một mình là những lúc mình được "rãnh rỗi"  Là những lúc không có any bên cạnh.;) Nói tới đây chắc nhiều bạn nữ hiểu ý tui ngay và luôn nè (híhí). Không phải mất nết gì, nhưng mấy bạn nữ - có người yêu hay chưa - hôm nào đó cần có cảm giác mạnh mẽ, quyến rũ, tự do là đi du lịch 1 một mình liền cho tui :)) Cảm giác khi đi gặp gỡ biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu là anh trai khôi ngô tuấn tú xáp vô nói chuyện, chia sẻ, cùng cười hô hố thiệt là khó quên. Kiểu như những trái tim cô độc gặp nhau ak :)) Kiểu như cùng là balô bụi nên tinh thần đoàn kết tăng cao. Tinh thần chia sẻ và kết bạn lúc nào cũng sẵn sàng. Nhiều khi đi về, say nắng say mưa bên ấy, cả mấy tháng trời vẫn còn vẩn vơ :"> Những lúc ngồi nhớ lại những con người xa nửa vòng trái đất lại tình cờ gặp nhau, lòng thiệt xao động. Đọc tới đây có nhiều bạn phản đối tui sao dễ dãi. Không phải đâu, cơ bản là mình còn độc thân vui tính, nên lâu lâu vẫn vơ ngẩn ngơ đâu có gì phải lo. Mai mốt bước vào toilet (hôn nhân), thì cũng có cái mà hoài niệm. Héhé.
Đêm cuối cùng ở Phnom Penh, ra đây ngồi uống bia một mình chờ xe bus. Kế bên cũng có 2 người nước ngoài. Mà chẳng ai nói với ai tiếng nào. Bia ai người đó uống. Chỉ chia nhau mấy miếng nhang ung muỗi :))

Trải nghiệm.

Người ta nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn quả không sai. Những trải nghiệm và kiến thức mình học được từ những chuyến du lịch chắc sẽ còn nhớ hoài nhớ hoài. Ví dụ như lúc qua cửa khẩu hay phải chờ mua vé , trước tiên phải Xếp Hàng. Và tâm trạng phải hoan hỉ, vui tươi :)) Vì sao ??? Vì tui để ý thấy mấy bạn nước ngoài xếp hàng, trời thì nóng, ồn, rất bực, rất annoying. Mà không thấy ai có thái độ chửi rủa hay chen lấn gì. Thậm chí có bạn nào được "thông quan" trước họ còn nói đùa "congratulations" :)) Gặp phía bên đây, nhiều người nhăn nhó, than thở, chen lấn, nổi cáu. Tui cũng vậy. haha. Như khi đi gặp những người bán hàng rong hoăc xin ăn, dù bạn có giúp hay không, cũng NÊN nhã nhặn. Lúc ở Việt Nam, mỗi lần ai mời vé số ngay mặt là tui từ chối ngay và luôn, nhiều khi không thèm nhìn đến mặt người ta. Giờ suy nghĩ lại thấy mình bậy hết sức. Người ta cũng vì miếng ăn, cũng cùng là con người, chỉ khác nhau ở hoàn cảnh. Nên thôi mình tôn trọng và thông cảm với họ, cũng như mình tôn trọng bản thân mình. Hoan hỉ, phải hết sức hoan hỉ.



Cũng như trên chuyến xe bus đường dài, toàn là dân địa phương, chỉ có mình là người Việt. Tui lên xe mà lòng thấy bất an. Anh tài xế không biết tiếng Anh, phụ xe cũng không nốt. Đường thì dằn, trời thì tối, hai bên đường không có một bóng người. Google map không định vị được điểm đến.  Hỏi ai không hoang mang :)) ? Ngừoi ta đâu quen biết mình mà bận tâm. Vậy mà chưa bao giờ tui bắt gặp ánh mắt kì thị hay xăm xoi gì. Chỉ thấy những ánh mắt thân thiện, nụ cười vui vẻ. Ấm lòng. Điều mà trước đây tui không bao giờ làm với người lạ, đừng nói chi là người nước ngoài. Trở lại cái vụ đi xe đò bên đó. Những người bản xứ đó, dù không hiểu được ngôn ngữ của mình, mình cũng không hiểu được ngôn ngữ của họ. vậy mà họ giúp đỡ nhiệt tình. Sau khi tui thử hết cách để hỏi đường về khách sạn mà không hiểu. Tui lôi Google translate ra gõ tiếng việt dịch qua tiếng của họ. Cha đó ổng đọc thì ổng hiểu mà kiu ổng gõ vô ổng ko gõ được. Tức ói máu :)) Náo động một hồi cuối cùng cũng tìm được bạn nữ kia biết chút chút tiếng Anh. Mừng hơn gặp má đi chợ về. Vậy là được cứu. Kiểu như tui là special guest trên xe vậy đó. Có những thứ không tự mình trải nhiệm, mình không biết cảm xúc đó là gì :)

Cái xe bus trong truyền thuyết. Máy lạnh chạy kêu gù gù. Cửa sổ đóng kín mà bụi vẫn bay vô được. Hít đầy phổi :))

Một mình đi xe TukTuk ngắm mặt trời mọc lúc 5h sáng

Còn bao nhiêu kiến thức mình khám phá được từ văn hóa, cảnh đẹp của nơi mà ta đến. Kể chi tiết chắc phải tốn nhiều pin (laptop) :)

Cũng có khi có cảm giác tiêu cực. Như lúc ngủ trong hotel một mình, hơi sợ ma với sợ người. Cũng hơi nhớ nhà, nhưng chưa được 5p là ngủ khò khò. Nguyên ngày lê lết quá mà. Cũng hơi cô đơn những lúc phải ngồi ăn một mình. Nhưng cũng nhờ đó mà về nhà giảm được 2 kg =)) Đỡ dễ sợ.

Chụp lén 

Sau chuyến đi này, tự nhủ mình đừng bao giờ phân biệt đối xử. Đừng bao giờ khinh thường xuất xứ của người khác. Dù họ từ đâu tới. Trong chiến tranh, Campuchia và Việt Nam có mối hiềm khích khó nói, nhưng người dân họ vẫn thích Việt Nam. Cho nên, mình đừng gọi họ là "Miên", đừng nhìn họ bằng ánh mắt kì thị. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình. Nhen :)


Suy cho cùng, du lịch một mình được nhiều hơn mất nên ngu gì mà không đi.




Viết cho những ngày lang thang Campuchia một mình Tết 2015.