Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Đà Lạt, khi ta 25

Tôi phát hiện ra rằng, là con gái,  ngoài thời gian yêu đương chính thống. Ai cũng nên có một tình yêu đơn phương, gọi là yêu lén. Không kể đến thời mới lớn. Lúc thầy đep trai đi ngang cửa lớp, cười nhẹ một phát là liêu xiêu liền mấy năm cấp 3. Không phải vậy. Con gái phải có một mối tình đơn phương day dứt, lúc tâm hồn vừa đủ hồn nhiên, vừa đủ trưởng thành, có chút đỉnh trải nghiệm, lúc trái tim vừa đủ chai sạn vì những mối tình lúc trước tưởng chừng chết sống vì nó. Vài năm sau ngồi suy nghĩ lại, thấy nó tào lao gì đâu. Đó, là con gái, trời ban cho tâm hồn dễ xao động. Chỉ chờ có lúc đó đem ra xài. Chỉ chờ đúng lúc gặp đúng người, chuyện gì đến cũng sẽ đến.


Nói yêu đơn phương, nghĩa là dù mình  muốn hay không, muốn đến cỡ nào. Vì lý do gì đó, không thể trông đợi có kết quả từ mối quan hệ đó. Có thể 1 trong 2 người đang "in relationship" với ai khác, hoặc một trong hai người không muốn bước tới. Gọi là say nắng cũng được. Gì cũng được. Vì sao ư. Vì :

- Để thấy tâm hồn lâu lâu rung động vì những câu nói vu vơ mà trong những lúc đầu óc tỉnh táo, không say nắng, mình  biết chắc thằng này nó đang định dụ mình. Như bữa "đương sự" gửi tin nhắn nói "5 năm trước, lúc đó em đang làm gì ?". Trời ơi, lúc đó thì thôi, tha hồ mà ngồi suy diễn mộng mơ " chắc ảnh chuẩn bị nói "ước gì anh gặp em từ 5 năm trước, lúc em chưa thuộc về ai" =)) hay lúc ảnh nói " anh tự hào về em quá, anh muốn được ôm em thật chặt và giữ em thật lâu lúc này...." (dĩ nhiên là ảnh nói tiếng Anh, chứ ảnh mà nói tiếng Việt chắc tau chọi cho mấy cục sh**t vô mặt ngay và luôn, nghe mắc ói). Là mình tưởng đâu ảnh muốn ôm mình vào lòng thật lâu như con softy kitty. Ảo tưởng nữa đi cưng, rồi khi tỉnh lại, đọc kĩ những gì tin nhắn viết, không gì hơn ngoài việc ảnh đang cố gắng tỏ ra lịch sự và thân thiện với người ảnh chỉ coi là bạn. Dăn lòng, đừng bao giờ mềm lòng với giống đực :v


- Yêu đơn phương để tìm được lý do hợp pháp để biện bạch cho lý do thích ở một mình. Tận hưởng sự sung sướng khi được ở một mình mà bình thường nghe đứa nào nói "thích ở một mình" là thấy bất bình thường. Nhấn mạnh là một mình chứ không phải cô đơn nhé. Lúc đó, mình làm gì ? Lôi sách ra đọc. Mở phim coi. Viết lách tào lao vài chữ. Mở hình du lịch ra coi. Nghe nhạc...Đủ thứ. Những lúc buồn, mà đặc biệt là buồn tình. Tự nhiên thấy mình nữ tính ghê gớm. Đọc "cưỡng cơn gió bấc" mà tưởng nhân vật chính là mình. Nghe "purest of pain" mà tưởng tác giả viết cho mình. Nửa đêm thức giấc thấy lòng trống huơ trống hoắc, cồn cào không phải vì đói, mà chỉ tự hỏi không biết giờ này anh nơi đâu. Mà thôi, cứ buồn đi, ủ ê đi, vùi đầu vào gối nằm dài chảy thây cả ngày không thèm ăn uống đi. Nhưng một hai ngày thôi nhé. Ngày sau, bật dậy chổng mông lao vào công việc mà cày bừa. Đời này yêu mà chịu đói, chỉ có mấy đứa khùng.

Mấy anh chị toy gặp ở làng chè Cầu Đất

- Đối mặt một mình với cảm xúc bản thân. Để bạn có đủ dũng khí quyết định chớp nhoáng: sáng chỉ mới nghĩ mà chiều đã quyết định ôm ba lô một mình leo lên xe khách tới một nơi luôn mặc định trong đầu là không dành cho những người thích du lịch một mình : Đà Lạt. Đà Lạt chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau. Cứ tưởng gói ghém hết nỗi buồn đem hết lên trên đó, trải lòng ở đó, rồi quăng luôn trên đó, về tay không.Vậy mà đời không như là mơ. Lên đó đâu thấy buồn. Tôi từng mường tượng cảnh mình thất tình ngồi hóng mát uống gụ giải sầu bên hồ xuân hương, trời lạnh lạnh, người phê phê. Một mình đối diện với nỗi buồi te tái, rồi tự dặn lòng mình " buồn lần này nữa thôi, sau này đừng nhớ tới nữa". Mà lên đó tôi không thấy buồn. Cũng chổ đó, người đó, trời lạnh giăng giăng sương mù đó, mà tôi không buồn như tôi nghĩ. Anh dù cuốn hút đến cỡ nào, nhưng vì anh không dành cho tôi, nên thôi, mắc giống gì phải buồn hoài. Tốn mấy triệu bạc mò lên đây, buồn hoài thấy có lỗi với bản thân lắm. 


Bia con cọp xanh hân hạnh tài trợ chương trình này



Có người còn buồn hơn tui
- Để thấy yêu gia đình mình hơn. Khi gặp ánh mắt phiền muộn của mẹ (thêm chữ già, cho thêm phần lâm ly bi đát) nhìn mình đội mưa đi mua bia về giải sầu. Là lúc mẹ biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với con gái, chứ không phải nó có máu nhậu giống ba nó. Cứ say đi rồi sáng mai thức dậy xác định là trên đời này, không có thằng nào con nào quan trọng hơn mẹ mình. Không có bất cứ điều gì hay thằng nào con nào trên cuộc đời này xứng đáng để mình bi lụy hay than khóc ngoại trừ mẹ mình. Gia đình là trên hết.

Tui sẽ không bao giờ quên cảm giác chiều hôm đó cuốc bộ giữa mưa phùn lất phát bên hồ Tuyền Lâm. Nếu không sợ bị chửi khùng và sợ máy ảnh bị ướt. Thế nào tui cũng phải quất hết một vòng. Hừ.

----
Lúc ta 25, không như ngoài 30, lúc nào cũng mặc định tình yêu là mất mát.
Lúc ta 25, không như 20, lúc nào cũng nghĩ "cứ yêu như dốc cạn lòng mình đi rồi tình yêu sẽ được đền đáp. 
Khi ta 25, trái tim vừa đủ yếu mềm để mơ mộng, vừa đủ chai sạn để tỉnh táo chạy chương trình tự bảo vệ bản thân . Khi ta 25, trái tim vẫn nóng nhưng cái đầu thì lạnh. Chỉ là đang tranh đấu coi bên nào thắng bên nào thua. 

Gì cũng được, cứ sống hết mình cho bản thân. Yêu thương hết mình và sống trách nhiệm :)


-----

Tui viết tào lao. Để dành cho con tui đọc. Ai đọc mà thấy bực mình thì kệ mấy người :v

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét