Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Mò mẫm đi Thái (25.06 - 4.07.2015) - Kỳ 3 : Chiang Rai - Đâu cũng là nhà


Chiang Rai: Đâu cũng là nhà.

Mang tâm trạng bời rời đi khỏi Chiang Mai, mặc niệm trong đầu là phải đến Chiang Rai để chờ chuyến bay tiếp theo về Bangkok. Và tôi có tận 3 ngày ở đây, vì lịch trình ở Chiang Mai bị rút ngắn. Leo lên xe bus từ bến xe bus Chiang Mai mà tâm trạng ủ ê còn hơn thi rớt. Ngồi trên xe ôm cái balô mà nước mắt ngắn dài làm mấy người đi chung xe tưởng con này bị má la nên ôm đồ bỏ nhà đi bụi. Ông trời nhiều khi thích trêu ngươi (hay ít nhất là ổng thích trêu tui), nên hễ tâm trạng tôi tốt thì trời u ám. Tâm trạng xấu thì trời xanh mây trắng, hoa nở ung dung. Dọc đường từ Chiang Mai đi Chiang Rai, y chang như cảnh đi Đà Lạt, Lâm Đồng. Trời xanh trong vắt, cây xanh phủ rợp, đường đèo uốn lượn còn hơn đường đua F1. Vậy mà phải chi tâm trạng hưng phấn bình thường thì thế nào tôi cũng à ồ chồm lên ngắm cảnh rồi.



Tới Chiang Rai, tôi đi thẳng tới Mercy hostel nằm ngay bên cạnh clock tower, biểu tưởng của Chiang Rai. (Nói là đi thẳng vậy thôi chứ cũng cả tiếng nhởn nhơ ăn trưa, ăn sáng, sinh tố, thịt nướng dọc đường). Mercy hostel có phòng dorm giá B199/đêm. Mới thành lập được khoảng vài tháng, nên cái gì cũng mới. Ở đây mới bước vô nhìn tưởng khách sạn 2 3 sao. Phòng ốc sạch sẽ, thoải mái, thoáng mát. Bỏ 30B vô máy giặt sẽ có dịch vụ giặt đồ tự động  mà mình tự phơi. Có bể bơi, có nhà bếp muốn nấu gì thì nấu. Có free snack, free coffee, free tea,...Còn gì bằng. Có khu giải trí chơi bida cho mấy anh mấy chú, khu tắm nắng cho trai xinh gái đẹp. Ai thấy mình không đẹp thì ngồi trong bóng mát rình trai đẹp cũng được :))



Mercy hostel
Sau sự cố ở Chiang Mai, tôi tự nhủ thầm trong bụng là tới Chiang Rai chỉ nằm chờ cho qua ngày đoạn tháng, chứ trong lòng không muốn đi chơi gì hết nữa. Lửa lòng đã tắt rồi. Cho nên hôm đầu tới Chiang Rai, tinh thần cảnh giác cao độ lắm, không thèm bắt chuyện hay cười xã giao với ai. Mắc công họa vô đơn chí. Mặc cho mấy bạn tiếp tân dễ thương hết sức, lúc vắng khách lôi đàn ra hát nghêu ngao, mỉm cười thân ái với tôi mà tôi làm mặt chảnh đâu có thèm tới bắt chuyện. 

Nói không thèm đi chơi nữa thì là nói xạo, chứ chẳng lẽ tới Chiang Rai rồi mà nằm ườn cả ngày thì có lỗi với bản thân lắm. Nên tôi đi chơi :) Mướn xe máy 200B tôi ghé thăm chùa Trắng (Wat Wat Rong Khun). Chùa được xây năm 1998 bởi nghệ sỹ thiết kế người Thái. Chùa được thiết kế bao bọc bởi màu trắng tinh khiết và bao bọc bởi mảnh thủy tinh hay đá hoa cương gì đó. Toàn bộ không gian chính của chùa được thiết kế để mang đậm triết lý phật giáo. Ai muốn biết thêm thì làm ơn google để biết thêm ý nghĩa. Giờ coi hình, măc dù hình chụp hông có đẹp.


đường đi chùa Trắng


Rời Wat Rong Khun, tôi đánh một vòng thăm chợ truyền thống ở Chiang Rai, mua về một đống street food nào là thịt bò nướng que, xôi xoài, các động vật chiên giòn nhiều thể loại (ở Thái, thấy con gì người ta cũng bắt đem lăn bột chiên giòn), sinh tố trái cây, hải sản như mực nướng, tôm nướng rẻ không tưởng. Tôi tha một đống về hostel, nằm phơi thây trên ghế, thử món này hết món khác không thèm quan tâm tới chuyện dân tình thế thái. Chuyện ai người đó làm. Đang thưởng thức ngắm trời ngắm mây thì Dima xuất hiện (hoa hậu thân thiện chờ tới màn cuối cùng mới xuất hiện). Ổng

 chủ động tới bắt chuyện với tôi khi tôi đang ngồi gặm dỡ cái cánh gà chiên bột. Vậy mà ổng tỉnh như không, cứ ngồi nói hoài, hỏi hết chuyện này tới chuyện kia, kể hết chuyện này tới chuyện kia. Dima người Nga bỏ 8 tháng du lịch 3 nước Châu Á Lào, Thái Lan, Campuchia. Và Chiang Rai là điểm dừng cuối cùng.Ổng là hoa hậu thân thiện trong khách sạn, nên ngồi nói chuyện một thôi một hồi tôi quên luôn khả năng phòng thủ. Nghe ổng kể về hành trình 8 tháng châu Á của ổng mà mình thèm chảy nước miếng. Nên khi Dima nói mai mày rảnh không, t chở m đi thác chơi, thì thôi, tôi gật đầu cái rụp, không thèm suy nghĩ gì sất, không thèm rút kinh nghiệm Chiang Mai gì sất.  Đi chơi đi, có gì tính sau.

đường đi vô khu trồng trà
-----
Tôi nhớ hoài mấy lần Dima luôn cố tình đứng sau lưng tôi nhìn tôi trả giá hay bắt chuyện với mấy bạn người Thái. Lúc quay lưng lại nhìn ổng bằng cặp mắt dò xét, tôi hỏi "có chuyện gì", ổng đưa bộ mặt cười hả hê ra nói "không có gì, chỉ là tao thấy mày mắc cườidễ thương quá" (lúc nói từ cute, nó cũng nói nhỏ xíu vậy luôn á).Tôi nói "trả giá kiểu Châu Á nó vậy đó pa", nó lăn ra cười nữa. Lâu lâu thấy nó ngôi tự review lại những gì tôi nói xong che miệng cười khục khục, rồi kể lại cho tôi nghe bằng giọng hết sức hưng phấn. Tôi trơ trẽn hỏi "tao thấy đâu có gì vui", nó lại lăn ra cười tiếp. Cứ tưởng nếu 1 ngày có 24 tiếng, thì hết 15 tiếng D dành để cười. Tôi hỏi " sao lúc nào mày cũng vui vẻ hay vậy", nó nói "vì cuộc đời tao đâu có gì buồn, cuộc đời sung sướng vầy mà".

Dima vui vẻ và sống thực tế. Nó nói nói thích Thái Lan, nó thích Châu Á. Có lần nó kể tôi nghe về người yêu cũ và những gì nó muốn làm ở Thái Lan. Khi tôi góp ý (chém gió) về những dự định sắp làm của nó ở Thái, không biết nó có nghe lọt lỗ tai không mà nhìn mặt nó nghiêm túc lắm. Mà tám chục năm mới thấy nó nghiêm túc một lần.

---

Chiều hôm sau, 2 đứa đèo nhau đi tắm sông ở Chiang Rai. Thật ra chỉ có một mình  nó tắm. Tôi ngồi trên đụn cát gần đó đọc sách. Lâu lâu 2 đứa ngừng lại tám chuyện một lúc lâu, cười hô hố vang cả khúc sông. Hoàng hôn trên khúc sông nào đó ở Chiang Rai, có 2 đứa điên ngồi trầm cả buổi. Lâu lâu tôi ngồi trên bờ, ngoảnh lại thấy nó la oai oái dưới sông " Thang Thang, nhìn nè, tao có thể nhảy bằng đít" (i can jump on my ass). Nhìn xuống nước, thấy ổng đang búng pặc pặc như con tôm tích. Tôi tự hỏi có gì luôn làm cho D cảm thấy luôn tràn trề năng lượng. Tưởng như không có gì có thể làm D buồn. Tôi quay xuống nói với D " tao vẫn còn buồn vì vụ ở Chiang Mai", mặt nó chuyển sang nghiêm trọng lẫn bức xúc nói "sao m cứ nghĩ về nó làm gì, kệ mẹ nó đi". Rồi tôi và nó đều im lặng.

tướng nằm của hoa hậu thân thiện 




Chiều hôm đó, tôi và D đứng nói chuyện rất lâu. Lúc ra về, cả đoạn đường vắng tanh tối mù không nhìn thấy rõ đường xe chạy. Tôi lẩm bẩm "giờ này mà nó có bắt mình đi bán, chắc cũng không ai biết mà cứu". Nhưng tôi tin D, tin tuyệt đối. Không phải vì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài sự tin tưởng người xa lạ ở nơi vắng vẻ như vầy. Mà tôi tin D, rằng sâu thẳm trong  bản chất của D, không thể nào là 1 con người xấu xa được. Nên tôi ngồi im, cho nó chở đi đâu thì chở.

Tối 2 đứa vào Central Plaza ăn cơm gà. Nằm ất ê chán chê trên ghế cả 30p mặc cho mình là vị khách cuối cùng. Tụi tui đi mua bia ở Seven Eleven. Nó nói "tao không thích uống bia", tôi làm giọng bi thảm "nhưng tao không thích uống một mình". Cuối cùng nó cũng phải uống. Và uống luôn phần của tôi. Trong mấy ngày quen biết, D luôn lãnh nhiệm vụ hoàn thành luôn phần ăn/nước uống của tôi. Nhiều khi tự hỏi sao mình lại dễ dàng để cho thằng con trai khác người yêu mình hoàn tất luôn phần ăn của mình như vậy ??! Tôi tự bao biện mình rằng do bản tính D hoang dãtự nhiên, còn tôi thì không muốn bỏ lỡ phần ăn của mình, nên thôi đành nhắm mắt đưa chân.

Lúc ngồi uống bia ngoài đường vào lúc nửa đêm. Hai đứa đem theo hai cái balô, nhìn như kẻ không nhà. Tôi ngồi ngước mắt nhìn trời nhìn sao, mặc cho D ngồi kế bên cứ huyên thuyên không ngớt miệng, tới lúc hết chuyện nói, nó cũng ngước nhìn trời theo tôi. Miệng nói " không thể tin được , giờ này lúc này ở đâu đó không phải Moscow, tao lại ngồi ngắm trời trăng mây gió với 1 con nhỏ đến từ Việt Nam..." Tôi quay qua nhìn nó, nói" đó không phải lý do mày du lịch một mình sao ? Trải nghiệm những thứ không bao giờ nghĩ tới".

Chiang Rai của tôi ngày đó tháng đó, nếu không có D xuất hiện, không bị cuốn vào những trò vui của ổng, chắc sẽ mãi chìm trong ủ ê và buồn bã từ vụ Chiang Mai...

Trở Lại Bangkok:

Ngày hôm sau, D đưa tôi ra sân bay Chiang Rai để bay về Bangkok.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương không xanh dương, xanh ngọc không xanh ngọc của D, dừng lại 3 giây rồi ngoảnh đi chổ khác. Như thể nếu ở lại lâu hơn, tôi không kiềm lòng mình được. Tôi sợ nếu ở lại lâu hơn, mối quan hệ của tôi và D sẽ đi vào bế tắc. Giữa hồn nhiên mà tội lỗi. Giữa mãnh liệt mà sớm lụi tàn. Nên tôi đứng dậy, nói "thôi tao nghĩ là tao nên đi, không thì trễ". D im lặng. Tôi nói chúc m ở lại Chiang Rai vui vẻ, rồi dợm bước đi. D đứng dậy bước theo, dành phần đeo cái balô nặng trĩu trên vai tôi và nói " you are so cool" rồi ôm ghì tôi thật chặt đến nỗi không thở được. D đặt lên má tôi nụ hôn tạm biệt tàn  bạo như phim Mỹ (râu nó đâm đau muốn chết), rồi nói "i would like to see you again" rồi bước đi ngay. Tôi không dám nhìn vào thẳng mắt D. Nói chào tạm biệt vài câu rồi bước nhanh vào cổng boarding.
------------



Cuộc gặp gỡ của tôi và Dima ngày đó ở Chiang Rai cũng không mang ý nghĩa gì to lớn vĩ đại lắm. Có điều, tôi giữ lại hết những kỷ niệm đẹp với D, với những con người Thái mà tôi từng gặp, cả với NeoEllen, để luôn nhắc nhớ mình về sau:
Dù có chuyện gì tồi tệ tới đâu đã xảy ra, thì cũng sẽ có những điều tốt đẹp đến ngay sau đó
Rằng dù lòng tự tôn của tôi  có lớn đến thế nào thì cũng có ngày bị vùi dập không thương tiếc lúc tôi đang một mình ở xứ người. Rồi cũng từ đó tôi học được cách đứng lên và rút ra được bao nhiêu bài học cho bản thân. 
Rằng cuộc đời không lường trước được điều gì. Mọi sự luôn xảy ra đúng thời điểm nó cần xảy ra, những người cần đến sẽ xuất hiện và  những điều không cần thiết tồn tại nữa sẽ ra đi. 

Everything just happen at the right time.

Như cách đây 2 ngày, Dima nhắn tin cho tôi, nó nói em nó vừa chết trong tai nạn giao thông ở tuổi 25. Và điều đó càng nó dâng cao ý chí không muốn ở lại Moscow nữa. Vì đối với Dima,  Châu Á là nhà. Nó dành cả 32 năm ròng rã ở Moscow chỉ để mất 8 tháng ở Châu Á và phát hiện mình muốn gì, làm gì, và sống ở đâu. Thật là may mắn. Đối với nhiều người, họ còn không có cơ hội được hỏi bản thân xem mình muốn làm gì cho chính mình. Sống vì nghĩa vụ thì không phải là sống đúng. Vậy thôi.


Hết chuyện :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét